CUỘC THI VIẾT: "MÙA HÈ ĐÔNG NAM Á"
MS: CDKM178
Ngắm mặt trời mọc ở Borobudur giống như tận mắt chứng kiến sự huyền diệu trong cuộc sống. Khi ngày chưa bắt đầu, trong đêm tối, bạn lọ mọ đi đến ngôi đền Phật Giáo lớn nhất thế giới, bước chân trên những bậc thang cao ngang đầu gối, đi qua từng cung bậc lịch sử cuộc đời để đến thẳng tới cõi "Niết Bàn", ý tôi là tầng cao nhất của ngôi đền, nhắm thẳng về hướng Đông và ngồi đó lặng im lắng nghe âm thanh của ngày đang dần tới. Nhưng kìa, ánh sáng đã bao trùm không gian mà sao chẳng thấy mặt trời, người ta bắt đầu bỏ đi, mọi người dần bỏ cuộc, khi ko còn ai chú ý nữa thì từ ngọn núi lửa xa xa, một vật thể tròn xoay đỏ hỏn nhú lên một cách rực rỡ, tôi bắt đầu nghe những tiếng nói cười hân hoan reo vang quanh mình, có cả tiếng khóc nức nở, một cảm xúc vỡ òa trước bình minh, một bình minh đến muộn nhưng thật hoàn hảo.
Bùi Thị Phương Thanh
Yogyakarta, Indonesia